Hứa Tình hừ một tiếng, nói:
- Anh ít giả bộ hồ đồ cho tôi đi, tôi hỏi chuyện giữa anh và Vân tỷ. Anh đã làm gì Vân tỷ rồi? Hừ, nếu như tôi đoán không sai, nhất định là đêm bơi lội đã xảy ra chuyện gì đó. Ngày đó tôi chỉ nhớ rõ đi về ngủ, nhưng trong mơ hồ, dường như không có đơn giản như vậy. Có phải anh đã làm chuyện gì xấu với Vân tỷ hay không?
Tề Nhạc đã giật mình, nghe Hứa Tình nói những câu sau liền giật mình.
- Oan uổng quá đại vương ơi, tôi có thể làm gì Vân tỷ đây? Mỗi ngày đều ăn mỹ thực do Vân tỷ làm, tôi cảm kích nàng còn không kịp. Cô thấy tôi giống người xấu sao?
Hiển nhiên Hứa Tình không muốn lưu chút mặt mũi cho Tề Nhạc, không chút do dự nói:
- Đương nhiên trong mắt tôi, anh là gia hỏa có khả năng làm chuyện xấu rồi. Tặc mi thử nhãn, cả ngày chỉ biết nhìn những thứ không nên nhìn.
Tề Nhạc lập tức nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ nhìn qua Hứa Tình nói không ra lời.
Hứa Tình tiến lên vài bước, đứng trước mặt Tề Nhạc, nói:
- Nói đi, nói thật, anh đã làm gì Vân tỷ rồi? Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra được, từ khi từ Bắc Đái Hà trở về, ánh mắt Vân tỷ nhìn anh không giống, hơn nữa tinh thần của nàng cả ngày hoảng hốt, chỉ có nghe đến tên của anh và lúc nấu cơm mới bình thường lại, mà ngay cả, mà ngay cả...
- Mà ngay cả cái gì?
Tề Nhạc hiếu kỳ hỏi.
Gương mặt Hứa Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687591/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.