Bất đắc dĩ lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, bây giờ còn cách trời sáng còn một lúc, trải qua những chuyện đêm nay, khát vọng với lực lượng của hắn càng mạnh mẽ hơn, hắn cũng rõ vân lực của mình bây giờ còn quá kém, hắn có rất nhiều tuyệt kỹ Kỳ Lân nhưng không cách nào sử dụng. Mặc dù Kỳ Lân mang theo vận khí cùng điềm lành, nhưng vận khí không có khả năng giúp hắn giải quyết tất cả, chỉ có thực lực mới là đạo lý cứng rắn nhất.
Tề Nhạc biết rõ, từ khi mình đi Tây Tạng, vận mệnh đã cải biến, mình đã không còn là tiểu côn đồ như trước, huyết mạch Kỳ Lân mang cho hắn năng lực cường đại, đồng thời, cũng mang tới rất nhiều chuyện xáu trong cuộc sống của hắn. Vì muốn sự tồn tại này mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, mà không phải tử vong, như vậy, chỉ có thể biến mình thành cường giả.
Không có nhiều suy nghĩ nữa, thể xác và tinh thần mỏi mệt khiến hắn nhanh chóng tiến vào trong tu luyện, vân lực trong cơ thể bị Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông khôi phục, đang vận chuyển chậm rãi, vân lực bốn màu vận chuyên trong kinh mạch, vô cùng thuận lơi.
Thời điểm Tề Nhạc bắt đầu tu luyện, Trầm Vân cũng đã trở lại gian phòng của mình và Hứa Tình, đóng cửa lại, ánh mắt ôn hòa của nàng biến mất, mang theo một tia ánh sáng nhàn nhạt liếc nhìn qua Hứa Tình như đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, Trầm Vân nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ:
- Anh ta đã xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687593/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.