Cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia, tâm của hắn nóng hơn trước. Trầm Vân cũng không có giãy dụa, chỉ tùy ý cho Tề Nhạc nắm, nhưng trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng.
Trầm Vân nhìn về phía Tề Nhạc, bốn mắt của hai người đụng vào nhau, nhìn thấy sóng mắt đẹp lưu chuyển, cảm giác trong nội tâm Tề Nhạc có chút khác thường, nhịn không được lấy tay ôm Trầm Vân vào trong ngực, thấp giọng nói:
- Vân tỷ.
Trầm Vân cuống quít cúi đầu xuống, tuy tùy ý cho Tề Nhạc ôm, nhưng lại không dám nhìn hắn.
- Tề Nhạc, ân cứu mạng lần này tôi vĩnh viễn không quên, nếu như, nếu như anh thật sự không còn lời gì để nói, tôi phải đi.
Trầm Vân nói ra những lời này rất trầm thấp, mấy chữ cuối cùng, cơ hồ chỉ có muỗi mới nghe được. Sau khi Tề Nhạc kế thừa huyết mạch Kỳ Lân, thính lực gia tăng trên phạm vi lớn, đương nhiên sẽ nghr rất rõ. Nhưng mà, tâm của hắn đau đớn như bị kim đâm vào vậy. Thầm mắng mình, Tề Nhạc, ngươi làm sao thế, tuy ngươi là lưu manh, nhưng lại không phải cầm thú. Sao có thể mang ân ra áp chế người ta? Như thể hồ quán đỉnh, hắn đang đắm chìm trong dục vọng liền tỉnh táo lại, rốt cuộc tiểu đệ của hắn cũng hạ xuống.
Buông tay của Trầm Vân ra, Tề Nhạc có chút bối rối cách xa nàng một chút.
- Thực xin lỗi Vân tỷ, tôi không có ý đó.
Trầm Vân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tề Nhạc, trong tưởng tượng của nàng, với tính cách của Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687595/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.