Minh Minh nói:
- Chị Như Nguyệt, Tề Nhạc nhất định phải đi sao? Thời gian ba tháng, anh ấy không có khả năng tăng thực lực của mình. Em thấy, không bằng ba chúng ta cùng đi, hơn nữa có chị, còn có em, có lẽ cũng đủ rồi.
Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói:
- Minh Minh, chuyện này không đơn giản như cô suy nghĩ đâu. Những gia tộc cổ xưa bảo hộ phương đông lắng đọng bao nhiêu năm, thực lực phi thường khủng khiếp, hơn nữa bọn họ đều tự hành hệ thống, bằng ba người chúng ta, chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong. Có trời mới biết đám lão gia hỏa của những gia tộc kia mạnh tới mức nào. Đáng tiếc, tôi vừa tiếp cận cảnh giới sáu vân. Nếu như tôi có được thực lực bảy vân, bọn họ nào dám khiêu khích.
Minh Minh nói:
- Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không mang Tề Nhạc theo sao?
Hải Như Nguyệt lườm Tề Nhạc, nói:
- Với tư cách vương của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, anh ta nhất định phải xuất hiện. Nếu không, có vẻ chúng ta sợ những người đó. Ba tháng này, chúng ta đều phải cố gắng, trông cậy vào anh ta là không thể nào. Chỉ có khi thực lực chúng ta tăng lên, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, mới có thể ứng phó. Hiện vào lúc này, chúng ta không cần đánh bại mọi người, chỉ cần thể hiện thực lực Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chúng ta là đủ rồi. Đợi đến lúc Thập Nhị Sinh Tiếu tề tụ, bọn họ không còn cơ hội.
Tề Nhạc nghe Hải Như Nguyệt nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687665/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.