Khí chất cường giả luôn luôn hấp dẫn và bài xích lẫn nhau, Hải Như Nguyệt vừa mới xuất hiện, ánh mắt của nàng đã nhìn qua Cơ Đức, bốn đạo điện quang lạnh lẽo đụng nhau trong không khí, hai người đồng thời hừ một tiếng, sắc mặt Hải Như Nguyệt trắng nhợt, mà Cơ Đức thì lui ra sau nửa bước, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc.
Minh Minh tự nhiên biết rõ Hải Như Nguyệt có tính tình gì, sợ nàng hiểu lầm, vội vàng chạy lên trước, nói:
- Chị Như Nguyệt, đây là anh của em!
Quả nhiên tính tình của Hải Như Nguyệt vẫn giống lúc trước, nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói:
- Minh Minh, không phải tôi nói nơi này không tiếp đón người ngoài hay sao?
Minh Minh le lưỡi, nói:
- Chị không nên trách em, là Tề Nhạc dẫn anh của em tới.
Tuy thực lực của Tề Nhạc không được, nhưng hắn không có sợ Hải Như Nguyệt, hung hăng liếc nhìn bộ ngực no đủ của nàng, nói:
- Là tôi mang tới, đây là đồ đệ mới thu của tôi, cũng xem như người một nhà, tôi dẫn anh ta tới bái kiến sư tổ. Tôi cũng không phải tới tìm cô.
Tuy Hải Như Nguyệt chán ghét ánh mắt của Tề Nhạc, nhưng càng kinh ngạc lời hắn nói hơn.
- Anh nói cái gì? Anh ta là đồ đệ của anh?
Cũng khó trách nàng kinh ngạc như thế, vừa rồi tiếp xúc ánh mắt với Cơ Đức, là quá trình thăm dò lẫn nhau, thực lực như bọn họ, tinh thần lực khác xa người bình thường, khí thế trong ánh mắt ngưng tụ, tuy không có động thủ chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687669/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.