Tề Nhạc bực tức nói:
- Nam nhân không thể nói không được.
Ánh mắt Cơ Đức nhìn qua hắn, hắn vội vàng làm thêm câu.
- Nhưng có thể nói không muốn.
Cơ Minh Minh cười nói:
- Anh à, anh đừng quan tâm tới anh ta, tên này là như vậy đấy, lần này anh đi bộ đội về chừng nào đi tiếp?
Tề Nhạc lúc này mới chú ý tới, Cơ Đức này khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, có lon hai gạch một tinh, rõ ràng là quân hàm thiếu tá.
Cơ Đức đối với em gái của mình thì hòa khí hơn rất nhiều.
- Lần này trở về có lẽ không đi, cha nói gần đây tổ chức một chi bộ đội đặc thù, đề bạt anh gia nhập. Em gái, biểu chiều em có khóa học không? Không có khóa thì về nhà cùng anh, người nhà chúng ta đoàn tụ với nhau. Hai ngày nữa anh phải đi báo danh rồi.
Minh Minh cười nói:
- Tốt! Anh, anh trở về thật vất vả, chúng ta cùng trở về đi. Đã nhiều năm rồi gia đình chúng ta không được đoàn tụ. Ah, đúng rồi ,em còn muốn mang một người về.
Cơ Đức nhìn qua, chỉ vào Tề Nhạc nói:
- Không phải là hắn nhé. Minh Minh à! Không phải anh nói em, em cũng biết cha có tính tình gì, em cảm thấy cha sẽ ưa thích người như hắn sao?
Khuôn mặt Cơ Minh Minh đỏ lên, nói:
- Anh, không phải như anh nghĩ đâu. Em và Tề Nhạc chỉ là bạn bình thường mà thôi, vì nguyên nhân đặc thù cho nên em mới mang anh ta về nhà.
Hai anh em bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687705/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.