- Ồ, thân thể anh run cái gì? Chẳng lẽ một đại nam nhân như anh lại sợ độ cao sao?
Âm thanh của Hải Như Nguyệt có vài phần kinh ngạc và trêu tức.
- Tôi... , sợ độ cao thì như thế nào, rất mất mặt sao?
Tuy Tề Nhạc cãi chày cãi cối, nhưng âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều, cảm giác sợ hãi trong nội tâm càng nhiều hơn khi cách mặt đất càng cao.
Hải Như Nguyệt bật cười, nói:
- Đáng đời, thì ra anh sợ độ cao. Lần sau nếu anh đắc tội tôi, tôi sẽ treo anh trên bầu trời. Kỳ thật, nếu như anh có thể tu luyện Thăng Lân Quyết tới thâm sâu, như vậy, anh cũng có được năng lực phi hành, Kỳ Lân cũng có thể phi, bằng vào tường vân của Kỳ Lân, không cần cánh chim. Khi đó xem anh có dám bay hay không?
Tề Nhạc ngẩn người, nói:
- Tôi cũng có thể bay?
Hải Như Nguyệt nói:
- Nhưng có điều kiện tiên quyết, anh phải đạt tới đệ nhất biến của Bản Chúc Tương Dị Hóa. Nhưng mà, anh không thuộc cầm tinh, có lẽ nên gọi là dị hóa bản chúc.
Hải Như Nguyệt bay cực nhanh, dù sao, Long ở phương đông vốn có thể thể phi hành, mà nàng lại có thêm đôi cánh, cho nên phi hành ngàn dặm không nói, cho dù là ở trên bầu trời, cũng có thể nhìn thấy cảnh vật dưới đất rất rõ ràng dù tốc độ bay cực nhanh đi nữa.
Tề Nhạc cảm thấy cảm giác sợ độ cao của mình đã giảm đi, hắn bắt đầu nói chuyện với Hải Như Nguyệt, đem ánh mắt tập trung vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-tieu-thu-ho-than/1687788/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.