Thiên Anh nghe được thanh âm có phần trúc trắc này thì cảm thấy rất vui, hắn cười suốt, cười giống thằng ngốc, phải mất một lúc để hắn dừng lại.Sau khi cười một hồi, Thiên Anh lúc này thấy Thiên Lang vẫn đang tiếp tục ăn thì có phần lo lắng hỏi thăm:“Này Ki, mày như thế nào lại ăn nhiều như vậy? Rõ ràng mày cũng không lớn mà sao có thể ăn nhiều như vậy chứ? Dạ dày mày là cái hố đen à?”Nghe được lời này của Thiên Anh, Thiên Lang há cái miệng dính máu ra nói:“Không biết, cảm thấy đói nên ăn thôi.”Nghe vậy thì Thiên Anh cười cười, hắn nói đùa:“Chết thật, có khi nào mày bị dính phải ngải heo rồi không? Cứ ăn liên tục thế này tao sợ mày thành con heo quá.
Mà không biết Mốc có thể nói chuyện được giống mày không nhỉ? Nếu được giống mày thì tốt quá.”Thiên Lang liếm liếm máu ở khóe mép, sau đó nói:“Tại ngày nào cũng nghe chủ nhân nói đó mà, nghe hoài thành quen thôi.
Về phần đại đần hả, có khả năng lắm, dù sao nó cũng ăn thứ kia giống hai chúng ta mà.”Thiên Anh nghe vậy thì cười, nhưng đúng vào lúc này nụ cười hắn đột nhiên cứng lại, hắn nhìn xuống chỗ vết thương dưới chân do lúc trước chạy trốn lưu lại, lúc này vết thương đã lành lại hẳn, một chút sẹo cũng không có.Thiên Lang thấy hắn phản ứng có phần kỳ quái thì hoài nghi hỏi:“Chủ nhân sao thể?”Thiên Anh cười nói:— QUẢNG CÁO —“Không sao cả, chẳng là thể chất của ta hình như tăng lên rất nhiều, mà quả tim của con khủng long có cánh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ton-trong-tan-the/2069669/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.