Người xưa có câu ‘một miếng khi đói, bằng một gói khi no’, quả thực không sai một chút nào.
Nếu như là bình thường, khi mọi người đủ ăn đủ mặc thì một ít rau, một ít thịt nó không có ý nghĩa quá nhiều.Nhưng vào lúc này, khi mọi người đang gặp khó khăn, phải đóng quân ở ngoài trời, giữa cái lạnh âm hai chục độ.
Bụng thì đói, miệng thì khát.Alisa mang thức ăn ra cho mọi người, tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mọi người đều rất biết ơn nàng.
Alisa xinh đẹp đã khiến cho người ta có hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nay còn giúp đỡ bọn họ giữa lúc khó khăn thì hảo cảm tăng vọt.Sau khi đưa cho mọi người đồ ăn, Alisa còn ở lại giúp đỡ những người bị thương.
Tất cả những người ở nơi đây thường xuyên phải ra ngoài tìm lương thực.
Ngày nào cũng gặp phải các loại thú biến dị mạnh mẽ, nên chuyện bị thương đối với bọn họ giống ăn cơm vậy.Vận lộn cùng đám hung hãn kia không bị thương mới lạ, chứ bị thương thì bình thường.
Hiện tại các loại vật tư thiết yếu thiếu hụt trầm trọng, nên bình thường mọi người không hay sử dụng thuốc.Chỉ những vết thương đặc biệt nghiêm trọng mới sử dụng thuốc, còn không thì cứ hơ lửa cho vết thương tự lành.
Có người sau khi rửa sạch vết thương còn lấy keo 502 dính lại.Trong số hơn ba trăm người, hầu hết mọi người đều bị thương, duy chỉ có bác Tấn là không sao.
Đến ngay cả Lệ Vi cũng bị thương ở bả vai, phải biết rằng cô nàng kia thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ton-trong-tan-the/2069842/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.