Ngay vào thời điểm bác Tấn hạ lệnh tấn công, thì toàn bộ các đơn vị tác chiến bên phía quân ta nhất loạt phát động công kích.
Những thành viên trong đội đánh bom, lúc này dùng thiết bị điều khiển từ xa kích hoạt trận địa bom mìn.
Công việc bọn họ mặc dù rất đơn giản, chỉ việc nhấn nút xuống thôi, nhưng áp lực to khiến cho bọn họ toát mồ hôi.
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang âm vài chục đồ.
“Ầm ầm ầm…”
“Ầm ầm ầm…”
Vừa ấn nút bọn họ vừa cầu nguyện cho những quả bom, mà bọn họ đặt không xảy ra vấn đề.
Và rồi đúng nhưng bọn họ mong đợi, toàn bộ những quả bom mà bọn họ đặt trước đó chỉ có một vài quả là không nổ được.
Còn lại nếu phát nổ.
Số lượng bom mìn được chôn bên dưới lòng đất rất lớn, ước tính lên tới hàng tấn chứ không ít.
Nên khi bọn nó cùng nhau phát nổ, lập tức tạo nên một cơn địa trấn siêu mạnh.
Mặc dù Thiên Anh ở cách xa trận địa bom mìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rung chuyển kịch liệt một cách rõ ràng.
Sau khi địa chấn ập tới, tiếp đó là sóng xung kích.
Sóng xung kích cực kỳ kinh khủng, nó đi tới đâu cây cối ở khu vực đó lập tức nổ tan tành, cho dù là những ngôi nhà cao tầng cũng không thoát khỏi số phận diệt vong.
Có điều sóng xung kích ở gần vụ nổ thì rất mạnh, nhưng nó cũng rất nhanh suy yếu.
Khi tới khu vực của Đỗ Luân đang ẩn nấp thì nó chỉ đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ton-trong-tan-the/2069850/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.