Sau khi những thành viên của khu căn cứ phía Nam đi tới đây, nhìn thấy chiến trường đầy xác chết thì bọn họ lại lộ ra phản ứng hưng phấn, để Thiên Anh ngạc nhiên.Vốn Thiên Anh tưởng rằng bọn họ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng ngược lại bọn họ không hề sợ hãi, đã vậy còn trở nên hưng phấn dị thường.
Có người còn ôm lấy nhau, họn họ vừa khóc vừa cười.Về phần những người những người khác thì túm năm tụm ba nói chuyện.“Ở đây nhiều xác chết thật đấy, số lượng này đủ để căn cứ của chúng ta duy trì thêm một thời gian dài.”“Có thịt, cũng không cần phải lo chết đói nữa rồi.
Lần này trở về chúng ta có khi sẽ được phần cho vài cân thịt đấy.”“Mà không biết đội chiến đấu lần này có thiệt hại nhiều không nhỉ?”“Khó mà biết lắm, nhưng chắc cũng nhiều, số lượng quái vật bọn họ giết nhiều thế này kia mà.”“Ài! Cuộc sống khó khăn, mỗi một miếng thịt đều phải bỏ mạng ra đổi lại.”“....”Ngay vào thời điểm mọi người đang bàn tán nói chuyện với nhau, thì Lệ Vi cùng với Lê Hồng xuất hiện.
Lê Hồng thấy mọi người đang ồn ào thì lớn tiếng quát:“Bang chủ có lời muốn nói.
Mọi trật tự.”Nếu là xã hội thời bình thì người phía trên quát, người phía dưới vẫn sẽ nói chuyện.
Nhưng bây giờ thì khác, Lê Hồng vừa lên tiếng, toàn bộ mọi người ở phía dưới đều im lặng.Nhìn thấy mọi người đã yên lặng, Lệ Vi lúc này mới thông qua loa cầm tay nói chuyện:“Công việc cũng giống như mọi lần, nhưng do lần này khối lượng công việc lớn hơn nên mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ton-trong-tan-the/2069862/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.