Khi Thiên Anh tiến hành tuần tra ở khu vực phía Tây đường Liên Khải, hắn phát hiện hai con thú biến dị đang quần nhau.
Một con gấu trắng nhỏ, cùng một con chim nhìn khá giống chim mòng biển.
Theo thói quen, Thiên Anh đưa súng bắn hai phát đạn.
“Đoàng đoàng…”
Ngay lập tức con chim mòng biển biến dị bị bắn nát nổ đầu chết ngay tại chỗ.
Về phần con gấu trắng nhỏ không biết làm sao lại may mắn sống sót.
“Đoàng!”
Thiên Anh có điểm ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không mấy quan tâm.
Lúc này lại bắn thêm một viên.
Có điều lần này cũng như vậy, vào thời điểm mấy chốt con gấu nhỏ kia đột nhiên co giật, vậy là lại may mắn tránh thoát một kiếp.
Thiên Anh thấy cảnh này thì kinh ngạc không để đâu cho hết.
Hắn bắn súng từ cách vài dặm còn dễ dàng trúng mục tiêu, vậy mà chỉ đứng cách có hơn năm trăm mét hắn lại bắn hụt tới hai lần.
Nheo mắt lại, Thiên Anh nói nhỏ:
“Lần này mà còn không bắn trúng nữa thì tao tha cho mày sống.”
Dứt lời, Thiên Anh tiến hành ngắm bắn thêm một lần nữa.
Có điều lần này hắn không có vội vàng bắn, mà ngắm thật chuẩn xác mới bắn.
“Đoàng!”
— QUẢNG CÁO —
“Ầm ầm…”
Cùng thời điểm Thiên Anh bắn ra phát súng thứ ba, nền đất khu vực hắn đang đứng đột nhiên sụt lún.
Nguyên một vùng rộng cả cây số sập xuống.
Nó sụp xuống cũng không phải chỉ có một vài mét, nó sụp xuống cả gần chục mét mới chịu dừng lại.
Mặt đất lúc này đã nứt toác ra.
Nước từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ton-trong-tan-the/2069894/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.