Nhìn qua bốn người đang tiến lại gần, Thiên Anh nở nụ cười bình thản, sau đó nói:
“Đi qua uống cốc cafe này.”
Bốn người kia nghe được lời này thì miễn cưỡng nở nụ cười.
Thiên Anh thấy nụ cười gượng gạo của bọn họ thì nhếch môi.
Hắn cũng biết vì sao bọn họ lại phản ứng như vậy.
Vốn ban đầu Thiên Anh định cất mấy tên kia đi rồi đó chứ, những nghĩ đi nghĩ lại Thiên Anh cảm thấy không cần phải làm vậy.
Bản thân hắn là người xấu rồi, che giấu kiểu gì cũng vậy thôi.
Thẳng thắn mà nói, hắn giống như một đống phân rồi, che giấu kiểu gì cũng không thể khiến nó ngừng bốc mùi hôi thối.
Thân là một kẻ ác nhân, Thiên Anh cũng không cần giả vờ làm người tốt làm gì.
Hắn thích kiểu sống thật với bản thân, là chính mình, chứ không phải kiểu sống hai mặt, lúc thế này lúc thế khác.
Hắn cảm thấy sống kiểu hai mặt rất mệt mỏi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sống kiểu đó.
Ngồi xuống một cái ghế nhựa gần đó, Lệ Vi nhìn mấy người đang bị thiêu sống thì hỏi:
“Bọn họ là những sát thủ tối qua tới tấn công anh à?”
Thiên Anh nhẹ gật đầu, hắn cười nói:
“Ừm.
Thật ra còn mấy tên khác nữa kia, nhưng bị đồng bọn cứu đi mất rồi.
Vi có quen biết với những người này không?”
Lệ Vi nghe được câu hỏi của Thiên Anh thì nhẹ gật đầu, nàng ta nói:
“Có.
Trước kia còn từng làm ăn với nhau một hai lần.”
Nói đến đây thì Lệ Vi dừng lại, cô nàng nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-ton-trong-tan-the/2069907/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.