Có một chốn gọi là nhà,
Người ta bảo với em như thế.
Em chưa bao giờ đến đó,
Nên em chẳng biết đâu.
Có một chốn gọi là nhà,
Nơi mọi người sẽ vui mừng thấy bạn
Nơi họ sẽ muốn bạn chỉ là bạn thôi.
Chốn đó gọi là nhà
Nhưng em chẳng biết đâu
Vì em chưa bao giờ có
Em chẳng biết đâu
Heather Wells,
"Chốn gọi là nhà."
--- ------ ------ ------ --------
Đấy là lỗi của tôi. Cái chết của Rachel ấy, ý tôi là thế.
Đáng lẽ tôi phải biết. Tôi phải biết chuyện này sẽ xảy ra chứ. Ý tôi là, rõ ràng chị ta không được tỉnh trí. Chị ta sẽ bật lại từ những khiêu khích nhỏ nhất. Tôi không biết làm sao Rachel lại biết - rằng chúng tôi nghi ngờ chị ta - nhưng chị ta đã biết.
Và Rachel đã chọn con đường duy nhất mà chị ta nghĩ là mình có thể.
Và tôi chẳng còn làm gì khác được nữa. Chẳng gì cả, ngoại trừ việc ở cạnh những người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cái chết của Rachel - các nhân viên của toà nhà.
Tôi gọi cho Cooper bằng di động. Anh không bắt máy, thế là tôi để lại một tin nhắn, nói với anh những gì Sarah vừa nói với tôi. Tôi nhờ anh báo cho thanh tra Canavan biết. Và rồi bảo anh đến Fischer Hall ngay khi nhận được tin nhắn của tôi.
Tôi chẳng tìm được cái dù nào, hiển nhiên rồi. Có bao giờ tôi tìm được một cái dù khi thật sự cần đâu.
Cúi đầu né cơn mưa như trút, tôi chạy vội qua quảng trường Tây Washington, kinh ngạc thấy mấy gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/size-12-khong-phai-la-map/467944/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.