Hãy hỏi em đi
Em biết anh muốn mà
Hãy hỏi em đi
EM đang đợi anh đây.
Hãy hỏi em đi
Em sẽ chẳng bao giờ bắt anh phải đoán
Cứ hỏi em
Anh yêu, em có thể sẽ gật đầu.
"Hãy hỏi em"
Trình bày: Heather Wells
Sáng tác: Roberts/Ryder
Album: Mùa hè
Cartwright Records
***************
"Hi," Chris nói, mỉm cười. "Nhớ tôi không?"
Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, hoảng đến nỗi không thốt được lời nào.
Christopher Allington! Christopher Allington đã mò ra được tôi! Christopher Allington đang nắm cánh tay tôi, mỉm cười với tôi như thể cả 2 là những người bạn thân lâu ngày gặp lại ở một đường bowling hay gì gì đó. Cậu ta thậm chí còn đang mời tôi một cốc sâm panh! Mà, nếu không nhận thì khiếm nhã quá.
Tôi nhận cốc sâm panh trong im lặng, nghe rõ cả tiếng tim mình đang đánh lô tô. Christopher Allington. Christopher Allington. Ôi lạy chúa tôi! Làm sao cậu ta có thể đứng đó nói chuyện với tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra ư chứ? Hôm nay cậu ta đã cố tìm cách giết tôi kia mà. Nhớ không?
"Tôi đã gặp cô trước cổng Fischer Hall hôm qua ấy," Chris nhắc, tưởng tôi không nhớ nổi cậu ta là ai. Làm như tôi quên được không bằng! "là cô, đúng không?"
Tôi gỉa vờ sực lấy lại trí nhớ.
"Ô," tôi nói, mơ hồ - mặc dù chẳng có gì mơ hồ về cảm giác giần giật mà tôi nhận thấy đang chạy lên chạy xuống cánh tay mình, chỗ cậu ta vẫn đang siết lấy. "Nhớ rồi. Cậu khoẻ không?" Chris bỏ tay tôi ra. Cú siết của cậu ta chẳng gây chút khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/size-12-khong-phai-la-map/467956/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.