Anh bảo em/ Hết rồi
Em chỉ không/ Tin anh
Anh bảo em/ Em bị lừa rồ
Em chỉ muốn/ Cùng anh
Rồi em thấy anh/ Anh với cô ta
Và em chỉ nói được là/ Mặc kệ
Mặc kệ/ Mặc kệ
Em chỉ nói được là/ Mặc kệ
"Mặc kệ"
Trình bày: Heather Wells
Sáng tác: Valdez/Caputo
Album: Mùa hè
Cartright Records
*****************
Có một điều tôi đã đoán đúng:
Rachel hết sức tò mò về Jordan, và về tính chất mối quan hệ giữa tôi với anh ta.
Sáng hôm sau, ngay khi tôi bước vào văn phòng - tóc vẫn ướt, tay cầm cốc cà phê bốc khói vừa mang từ căng-tin lên, chữ A màu đỏ trên áo (nói giỡn thôi),Rachel cứ thế là,"Tối qua cô và bạn trai cũ có vẻ vẫn hoà hợp gớm nhỉ!"
Chị ta làm sao biết được câu ấy đúng tới mức nào.
"Ờ,", tôi chỉ nói thế lúc ngồi xuống và tra số điện thoại phòng Amber.
Rachel chẳng biết ý gì cả.
"Tôi thấy 2 người ở ngoài," chị ta nói tiếp. "Nói chuyện với con trai chủ tịch Allington."
"Chris," tôi nói. "Ờ." Tôi nhấc máy, gọi số phòng Amber.
"Cậu ấy có vẻ tử tế," Rachel nói. "Cậu con trai ông chủ tịch ấy."
"Tôi đoán thế," tôi nói. So với một kẻ giết người.
Điện thoại phòng Amber reng. Rồi reng.
"Lại còn dễ thương nữa chứ," Rachel nói tiếp. "Tôi nghe nói cậu ta khá giàu. Quỹ của ông bà nội."
Đoạn này có vẻ mới đây! Ôi lạy chúa, có thể Christopher Allington cũng giống như Bruce Wayne. Thiệt tình. Toàn một lũ ma giáo. Biết đâu hắn có cả một tầng hầm đào dưới Fischer Hall để mang bọn con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/size-12-khong-phai-la-map/467963/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.