Sau cú gõ đầu tiên, bạn cùng phòng với Elizabeth Kellogg mở cửa phòng 1412. Con bé đang mặc một chiếc áo sơ-mi trắng to và một đôi tất chân màu đen, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Tôi dán một nụ cười lên mặt mình và nói, "Xin chào, tôi là Heather. Đây là..."
"Chào," cô ta cắt ngang lời tôi, mắt mở to khi vừa nhìn thấy Cooper.
Ừ, tại sao lại không chứ? Dù gì cô ta cũng là một đứa con gái Mỹ máu đỏ khoẻ mạnh.. Và Cooper thì đúng là có hơi giống một trong những nam ca sĩ được mến mộ nhất nước Mỹ hiện nay.
"Cooper Cartwright," Cooper nói, đẩy cho cô bạn cùng phòng của Elizabeth một nụ cười rạnh rỡ đến nỗi nếu không hiểu rõ về anh, tôi dám thề rằng anh đã luyện đi luyện lại nụ cười đó trước gương để dành cho những trường hợp cực đoan như thế này.
Chỉ có điều Cooper không phải là loại giai tập-cười-trước-gương.
"Marnie Villa Delgado," cô bạn cùng phòng với Elizabeth nói. Marnie cũng to như tôi, có điều to ngực hơn to mông, mái tóc đen rất dày, rất xoăn. Tôi thấy cô ta đang "săm soi" tôi, kiểu như vài cô vẫn hay làm, xem có phải tôi "cặp" với Cooper, hay anh ấy vẫn là con mồi thả rông.
"Chúng tôi đang phân vân, cô Marnie, không biết có thể nói đôi lời với cô về người bạn cùng phòng cũ của cô, Elizabeth, được không?" Cooper nói, để lộ nhiều răng đến nỗi suýt nữa thì tôi loá cả mắt. Nhưng Marnie thì không, bởi vì, rõ ràng cô ta đã xác định được Cooper
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/size-12-khong-phai-la-map/467975/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.