Milo bắt đầu nghĩ ông Merriam đúng là một tên khốn. Hắn đã có một xe đầy sách đĩa để đưa cho ông ta, và ông chủ của hắn chẳng thèm gọi điện báo xem hắn có thể mang đến cho ông ta hay chưa. Hắn vẫn nhớ ông Merriam phấn khích thế nào khi hắn nói đã tìm thấy mọi thứ mà cô gái ấy đã lấy. Dĩ nhiên đó là nói dối thôi, nhưng ông Merriam sẽ không bao giờ biết được.
Giờ thì hắn chỉ thấy ông chủ thật thô lỗ. Sao ông ta không gọi? Milo dám cá Charlie và Stack có liên quan. Chúng đang cố hất cẳng hắn.
Hai ngày hai đêm trôi qua mà không có lấy một lời. Milo đã nửa muốn vứt hết đống hộp đó vào thùng rác, nhưng hắn tự bảo mình không làm thế. Ông chủ đang trông mong vào hắn.
Hắn đảm bảo mình mang theo điện thoại dùng một lần khi ra ngoài mua hamburger triple cheese và khoai tây chiên. Hắn không thích ăn trong nhà hàng, nên hắn đỗ xe để mua về. Khi về tới nhà, hắn xé túi đựng đặt lên ghế và trải đồ ăn ra. Một tay hắn cầm cái hamburger đang chảy phô mai, tay kia với lấy cái điều khiển tivi để bật tivi lên. Bình thường hắn xem truyền hình cáp nhưng chẳng có bộ phim nào hay cả, nên hắn thử sang mấy kênh truyền hình.
Nếu không dừng việc chuyển kênh liên tục để chấm khoai tây chiên với ớt, hắn sẽ không nghe thấy tên ông Merriam.
Trên màn hình là công tố viên, đang đứng trước một tá cái míc giơ ra bởi những phóng viên sốt sắng.
“Frank Merriam, Charles Brody, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sizzle/1027863/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.