Bà Edith Castman trông khá yếu ớt. Bà ta đang ở ngoài chăm sóc hoa của mình nên Sam không phải gõ cửa, trình ra ID là một đặc vụ FBI. Thay vào đó, anh thản nhiên bước vào sân nhà bà ta, súng của anh đã được che lại nhờ áo màu xanh hải quân của anh. Anh khen hoa của bà ta, bảo rằng anh có biết chút ít về làm vườn, nhưng không giỏi bằng bà, và anh muốn có vài mẹo.
Bà ta nhìn anh nghi ngờ. “Cậu là người nước ngoài”
“Vâng”.
“Cậu không ở đây để cướp việc của một người Mỹ nào đó đúng không?”
“Không”.
Bà ta tháo kính, lau mắt kính bằng tạp dề. Các nếp nhăn kéo dài từ lỗ mũi xuống cằm bà ta là những rãnh sâu, miệng bà ta dường như lúc nào cũng xệ xuống. Chỉ mất một giây để Sam đánh giá: Bà Castman là một phụ nữ không hạnh phúc.
Hoa, bà ta giải thích, là niềm tự hào và niềm vui vì chúng không bao giờ cãi lại.
Mong muốn được nghe một lời giải thích chi tiết hơn, anh gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện.
“Không phải ai cũng trồng được hoa giống tôi”, bà ta khoe. “Cứ nhìn sang mấy bông hoa cháy nhà bên thì biết. Chúng còn chẳng thèm nở”.
“Trông chúng khá xấu”, anh đồng tình.
“Chúng không xấu; chúng chết rồi”. Bà ta cười khúc khích, hạ thấp giọng. “Người phụ nữ sống ở đó tưới nước thánh lên hoa vì bà ta nghĩ tôi đã làm thế”.
Bà Castman không chỉ không hạnh phúc, Sam quyết định. Bà ta là người ích kỷ, kiểu người thích thú khi thấy người khác đau khổ.
“Oa, nhìn kìa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sizzle/1027873/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.