Lyra và Sam rẽ vào một nhà hàng ngay cuối đường Oak Avenue tên là Macy’s. Đó là một nơi nổi tiếng trong giới sinh viên vì thức ăn thì tuyệt, giá cả lại hợp lý bất ngờ. Đến đây lúc nào cũng phải mang về, giờ nào cũng thế, nhưng hôm nay họ may mắn có một bàn trống. Họ ngồi phía sau cửa bếp, một vị trí Sam thích vì anh có thể nhìn ra cửa trước sổ, quan sát được tất cả mọi người trong nhà hàng và cả xe cộ hay người người qua lại trên phố.
Sau khi gọi món, Lyra hỏi. “Alec muốn anh ở lại với tôi bao lâu?”
“Tôi không rõ”, anh trả lời. “Tối nay tôi sẽ gọi cho cậu ấy. Nhưng có lẽ mấy ngày sau cậu ấy hay mấy viên thám tử tiếp nhận vụ này sẽ tìm người thay tôi”.
“Tiếp nhận vụ này? Tôi không nghĩ nó có nhiều chuyện để làm lắm. Chúng đeo mặt nạ và không hề đề cập tới lý do truy lùng tôi”.
“Hai gã đó để lại một thứ, và DNA của chúng giúp ta tóm chúng”.
“Nếu nó có trong hệ thống”.
“Đúng thế”, anh nở một nụ cười.
“Tôi xem trên ti vi. Có 50 hay 60 nhân viên CSI lo vụ đó”, cô phóng đại.
“Thám tử O’Malley đang nhận vụ của cô, và ông ta biết mình đang làm gì”.
“Anh đã nói chuyện với ông ấy?”
“Ừ”.
Điện thoại của Sam rung lên. Anh nhìn xem ai gọi và xin lỗi Lyra rồi nghe điện thoại. Dù anh đang ngồi đối diện, cô cũng không nghe được anh nói gì. Cuối cùng cô cũng tóm được một hai từ và nhận ra rằng anh không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sizzle/1027889/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.