Nó chưa giây phút nào nghĩ rằng mình đồng ý làm người yêu của anh là để lấy địa chỉ của Yun, tuy không phải là yêu nhưng có lẽ phần nào ấy cũng là thương, tất nhiên không phải là thương hại.
Hôm nay nó bất chợt gặp lại mẹ, lời chào gập ngừng trên môi mãi mới thốt ra bên ngoài được vì nó không biết mình phải gọi bà ấy như thế nào nữa, có thể gọi mẹ hay không?
“Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
Bà ấy nhìn nó một chút trong lòng như là đang thương xót, nó gầy đi nhiều quá nhưng không hiểu sao bà lại không tài nào nói ra những câu mà mình đang nghĩ trong đầu, thay vào đó lại là những câu nói khiến nó đau nhói tận trong tim:
“Từ ngày bố cô mang con trai của tôi đi đến nay tôi vẫn chưa nhận được tin gì của nó, cô nghĩ tôi có khỏe được không?” lời nói vừa buông thì bà cảm thấy ân hận vô cùng nhưng lại không thể rút lại được. Bà bước đi vì biết mình có đừng tiếp ở đó thì nó cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, những bước đi đó của bà như là đang chạy trốn...
Sau khi đã khuất tầm nhìn của nó bà đứng lại ôm ngực khóc:
“Xin lỗi con, Hà Vy. Mẹ xin lỗi vì cả cuộc đời này không thể cho con nhận thấy thế nào là tình thương của mẹ. Kiếp sau mẹ sẽ dùng cả cuộc đời của mình để chuộc tội với con. Nếu như con là con gái của mẹ thì tốt biết mấy...”
...
Hôm nay là ngày bố Nhật trở về sau chuyến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122278/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.