Ăn xong nó tranh việc rửa bát nhưng không thành vì đó là công việc của cô giúp việc rồi, cứ loanh quanh mãi không biết phải ngủ ở đâu vì căn phòng vừa rồi nó ở là phòng của Nhật. Chắc hẳn không thể ngủ chung với anh được mà lại cũng không thấy ai nói nó vào phòng nào khiến cho nó bí bách không biết phải làm thế nào nữa.
Nhật đứng trên cầu thang nhìn thấy vẻ mặt nó như vậy thì đoán ngay ra nó đang nghĩ gì trong đầu thì không khỏi buồn cười.
“Sao em không đi ngủ đi? Muộn lắm rồi mà!” anh nói vờ như là không biết nó đang nghĩ gì trong đầu, cố gắng tỉnh bơ hết sức để xem nó ứng phó ra sao.
“Em ngủ nhiều rồi! Đêm nay không cần ngủ nữa...” nó vẫn ngoan cố không chịu nói ra lí do thật sự.
“Vậy à? Để anh thức cùng cho vui.”
“Anh không buồn ngủ à?” nó nhìn sang anh dò xét, anh thì vẫn đang dương dương tự đắc với cái chiêu trò của mình. Ai lại ngờ được rằng nó cao tay hơn anh tưởng...
“Vậy anh cứ thức đi nhé, em đi ngủ đây.” Vừa dứt lời nó chạy một mạch lên trên phòng, nhanh hơn anh vài giây nên có thể đóng cửa phòng lại được.
“Này, em làm cái gì vậy? Đó là phòng của anh mà!” anh chậm một chút lên bị nó nhốt ở bên ngoài, gõ gõ cửa rồi nói vọng vào bên trong.
“Nhưng anh nói em ngủ ở phòng này con gì. Thôi, em đi ngủ đây đừng làm ồn nữa.” nó cười thích chí rồi lao lên giường nằm.
Vì không phải là phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122282/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.