Cô đã suy nghĩ cả đem mà vẫn không ra cái lí do để từ chối, bây giờ thì anh đã đến trước cổng rồi. Cô cứ đứng trên phòng mà không dám xuống mở cửa. Nhưng rồi sau đó thì Na điện:
“Mày sắp đi chưa?” không biết Na đang ở đâu mà ồn ào quá.
“Đi đâu? Ở nhà chứ đi đâu.” Cô ngao ngắn trả lời điện thoại, cứ tưởng con bạn mình nó có ý tốt rủ cô đi đâu đó để cô còn có cớ thoái thác Nhật chứ.
“Sao lại ở nhà? Không phải anh Nhật đến đón mày rồi sao?”
Cô không hiểu Na đang nói gì nữa:
“Hở?”
Chưa nhận được câu trả lời thì Na bên kia đã tắt máy vừa đúng lúc Nhật vào:
“Em chưa chọn được đồ sao? Để anh giúp nhé!” nói xong anh cứ vậy mà mở tủ quần áo của cô ra và chọn...
Thực thì cô rất ghét những hành động như vậy, cô không thích người ngoài tự do động vào đồ của mình, đã thế đây lại còn là tủ quần áo nữa chứ.
...
Chưa kịp ngăn Nhật lại thì cô có điện thoại, nhìn thì thấy số máy lạ định không nghe nhưng rồi có cảm giác gì đó như là lo lo nên cô nghe máy:
“Xin chào, chúng tôi liên lạc với cô từ bênh viện Việt Đức. Hiện tại ông Hoàng Hà Khanh vừa mới được đưa vào viện trong tình trạng vô cùng cấp bách. Chúng tôi cần người nhà của ông Khanh đến đây ngay lập tức!”
Cô sợ hãi rồi vội vàng chạy đi, đến cổng thì nhớ ra là mình không mang theo tiền nên lại phải chạy lên phòng lấy. Nhật thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122288/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.