“Đừng có nhìn trộm cậu ta như vậy, nhìn ngớ ngẩn lắm! Tại sao em lướt qua tôi mà không hề nhận thấy sự có mặt của tôi? Tại sao chỉ cần cậu ta lướt qua em cũng nhận thấy cho dù đang nhìn xuống san trường? Tôi sẽ cho rằng đó là một thói quen chứ không phải là yêu nhé!?” nó giật mình nhìn lên, là Nhật. Anh biết nó đang ngẩn ngơ nhìn Dương trong khi chính nó cũng không nhận thấy điều ấy. Cắn chặt môi và cúi đầu xuống, nó không nói gì.
“Em không cần nói gì mà chỉ cần nghe tôi nói thôi. Từ giây phút này tôi sẽ theo đuổi em, điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ nay trở đi tôi sẽ luôn bám theo làm phiền em... Bây giờ thì em về đi và nhớ là đừng quay đầu lại.”
Nó lơ ngơ không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời của anh. Vả lại, cho dù anh không nói thì nó cũng chẳng dám quay đầu lại.
Thực ra thì anh có ý định nói với nó là sẽ luôn dõi theo và bảo vệ nó nhưng chẳng hiểu sao khi chạm mặt nó anh lại run đến nỗi nói nhầm thành "bám theo làm phiền" và thật tiếc là không thể sửa lại được câu nói ấy.
Một cơn gió khẽ làm dịch chuyển những chiếc là khô trên sấn trường, vô tình lại tạo thành một bản nhạc buồn da diết, cô quạnh.
Một câu chuyện không đầu, không cuối.
***
Hôm nay tự nhiên trời lại mưa, trời mưa thì cũng bình thường thôi nhưng mà một cơn mưa vào mùa thu thì thật lạ lùng. Giống như chuyện nó với Nhật vậy. Thật lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122391/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.