Nó lại định trốn 15p đầu giờ ( thời gian kiểm tra miệng) nhưng Bông không cho nên nó cứ đứng ngồi không yên. Hóa là cái môn kinh khủng nhất trong thời khóa biểu của nó. Toán đã ngu rồi thì đến môn hóa nó còn không biết cái gì để mà ngu cơ.
“Sao thế?” thấy nó cứ ngồi cúi gằm mặt xuống bàn Dương tưởng nó không khỏe ở đâu nên cậu cũng hơi lo lắng, hỏi thăm vậy mà lại bị nó quát cho:
“Ngồi im đi!”
Cậu giật mình vì chẳng hiểu đã làm gì sai lại bị nó quát, mãi sau mới hiểu ra.
“Nó thì bị làm sao. Bị sợ thầy gọi lên bảng chứ có gì to tát đâu. Gió ơi là Gió mày phải nghĩ đến việc cải thiện môn hóa đi chứ giờ hóa nào cũng sống trong lo lắng và sợ hãi thế này mãi sao được? Giờ văn thì mày là nữ hoàng nhưng đến giờ hóa thì phải gọi mày là gì đây?” vậy là Bông ngồi lảm nhảm liền một mạch khiến cho nó càng thêm bực mình.
“Chúng mày im hết đi nào!” nó hét lên khiến cho thầy giáo chú ý, kéo cái kính thấp xuống một chút thầy “tuyên án”:
“Hoàng Hà Vy làm bài 10 sách bài tập.” Thế là trời hôm nay lặng gió, đây có lẽ là một dịp thích hợp để cho nó thể hiện tài diễn xuất của mình. Mặc dù run lắm nhưng nó vẫn bước lên bảng với vẻ đầy tự tin. Bước đi dứt khoát, lưng thẳng, ánh nhìn vuông góc với mặt đất.
Cứ kiểu như là “tưởng gì chứ bài đó đối với em là quá đơn giản, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122406/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.