Thú thực thì cô giáo đồng ý cho Dương ngồi chung với nó là một sai lầm không hề nhỏ vì nó vốn thích không gian yên tĩnh bây giờ cô lại đặt ngay cái “máy nói” cạnh nó thì bảo sao mà phù hợp cho được.
“Trật tự đi!” vì mới học chung chưa quen lắm nên nó cũng không muốn nhắc nhiều đâu nhưng mà phải công nhận là Dương nói quá nhiều.
Im lặng được một lúc thì dương lại quay sang hỏi nó:
“Cô giáo vừa bảo gì hả mày?”
Lần này thì nó mất bình tĩnh hét ầm lên:
“ĐÃ BẢO LÀ MÀY IM ĐI CƠ MÀ ! nói vừa thôi mà tốt nhất là đừng có nói nữa!”
Cả lớp quay lại nhìn hai đứa chúng nó, ban đầu cô giáo có vẻ ngỡ ngàng (chắc lần đầu gặp một đứa con gái như nó) nhưng sau rồi cô bặt cười, đúng là cũng buồn cười thật chứ. Một thằng con trai bị một đứa con gáu quát thẳng vào mặt vì quá mất trật tự thì không đáng cười sao được?!
“Lần này cô không ghi vào sổ đầu bài nhưng không được có lần sau đâu nhá. Dương, con trai thì nói ít thôi chứ ai lại nói nhiều đến mức bạn bực mình rồi làm ầm lên như thế? Còn Hà Vy nữa, con gái lần sau không được nói năng như thế nhá!”
Nghe cô giáo nói xong nó ngơ ngác một lúc lâu:
“Vy nào hả cô?” vì nó quen ở trường được gọi là Gió rồi nên khi cô giáo gọi tên trong giấy khai sinh nhất thời nó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/122409/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.