"Đúng vậy, để bảo vệ Harry Potter."
———
Cổ họng ngứa rát nóng cháy, Harry chỉ muốn với tay vào gãi.
Y nhắm mắt lại, nước mắt suýt nữa đã trào ra.
Y che miệng, ép chính mình phải hít sâu và cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng để nó dịu đi.
Thuốc trôi xuống bụng, đồng thời một thứ ảo giác mơ màng xâm chiếm đầu óc y.
Y quả thật cảm thấy mình nghe thấy một giọng nói đang hỏi, cậu muốn quên đi thứ gì...!
Tôi muốn quên đi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối nay, sau khi tôi tiến vào mê cung.
Còn gì nữa không?
...!Một năm qua, tất cả mọi chuyện giữa tôi và Severus trong suốt một năm qua.
Đừng để lại gì, dù là mảy may vết tích.
Thầy ấy chỉ là giáo sư Độc dược của Hogwarts, không hơn.
Cậu sẽ được như ý nguyện, quên đi điều mình không muốn nhớ.
Trong vòng năm phút.
– Chuyện muốn quên đi ư? Potter, nói chính xác thì đó là chuyện quan trọng nhất, quý giá nhất, cũng không muốn nhớ nhất.
Harry vẫn đang ôm miệng, một tiếng nghẹn ngào mơ hồ phát ra từ sâu trong cổ họng, y gật đầu.
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Snape đứng phía ngoài như thể bị khiếp hãi bởi dáng vẻ đau đớn của chàng thiếu niên.
Hắn sải bước tới trước mặt Harry, tầm mắt di chuyển giữa chiếc lọ thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất và ngăn tủ để mở.
Hắn mở to mắt nhìn y với vẻ khó tin, dường như đã hiểu ra gì đó.
"Potter!" Snape phẫn nộ đến mức không thể nào kiềm chế.
Hắn giật bàn tay đang che miệng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145698/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.