Thế nhưng nếu như, thứ ta đặt cược là tính mạng và linh hồn của mình, thì chuyện sẽ thế nào đây?
———
"Bắt lấy nó!"
Bóng người náu mình trong bóng đêm dần tiến về phía Harry.
Gã có dáng dấp thấp bé, khuôn mặt bị che khuất bởi mũ trùm của chiếc áo chùng.
Là Đuôi Trùn.
Harry với lấy cây đũa phép trong túi áo theo phản xạ, nhưng vào lúc ngón tay chạm đến nó thì y lại do dự.
Đúng vậy, đến giờ y vẫn chưa quyết định được nên làm như thế nào.
Gã đàn ông thấp bé kéo Harry lên, trói y vào tấm bia mộ có khắc cái tên "Tom Riddle".
Cánh tay Harry bị vặn ra sau lưng.
Cây đũa phép vẫn đang ở trong túi áo, nơi y có thể chạm tay tới.
Dường như Đuôi Trùn cực kỳ sợ hãi việc tiếp xúc gần gũi với Harry thế này, ngón tay gã không ngừng run rẩy.
Gã lấy một miếng vải màu đen ra từ trong ngực áo rồi nhét vào miệng Harry một cách thô lỗ, tiếp đó không nói gì đã vội vã rời đi.
Cái bọc được đặt ở phía dưới phần mộ ngọ nguậy không kiên nhẫn, như một đứa trẻ con đang khua khoắng tay chân.
Harry đang ở cực kỳ gần với Voldemort đang suy yếu, y cảm thấy vết sẹo trên trán mình nóng rát nhói đau.
Y siết chặt nắm đấm và mở to hai mắt, dốc hết sức lực để nói với bản thân là phải làm quen với loại đau đớn này, nhất định phải cố gắng thích ứng với nỗi đau này.
Một con rắn trắng lớn đang uốn éo trườn đi trên mặt cỏ dưới chân y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145702/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.