Không phải Snape đang sợ đôi mắt y, mà hắn sợ chính y.
Không phải hắn sợ đối mặt với Lily, mà sợ phải đối mặt với sự thù hận của Harry Potter!
———
Dumbledore thong thả tiến vào đại sảnh của Sở Thần bí.
Cụ bước đi cực kỳ thận trọng, cũng cực kỳ tự nhiên, giống như không thứ gì có thể quấy nhiễu những bước dạo ung dung của cụ.
Pho tượng pháp sư màu vàng kim vẫn đang phun nước, tiếng tí tách khiến đại sảnh trống trải có vẻ càng thêm tĩnh mịch.
Dumbledore biết, Voldemort đang ở ngay đây.
"Sao không ra mặt thế, Tom?" Tiếng nói bình tĩnh của cụ truyền đi trong không khí.
"Ta hi vọng rằng Hogwarts đã dạy anh phép lịch sự."
"Hogwarts đã từng đã dạy ta rất nhiều thứ." Tiếng nói lạnh lẽo và cao vút như đang lởn vởn bên tai, một bóng dáng cao gầy bước ra từ trong bóng tối ――― Không, gã quả thực chính là bóng tối.
Gã đàn ông ấy khoác áo choàng, khuôn mặt trắng xanh bị giấu đi dưới cái mũ trùm đầu màu đen, không nhìn rõ được mặt mày nhưng lạ lùng là lại có thể thấy được đôi con ngươi đỏ tươi như sắp nhỏ máu.
"Nhưng trong đó không bao gồm ông, Albus Dumbledore."
Gã đàn ông thuộc về bóng tối lượn quanh Dumbledore một vòng hệt như u linh, đùa nghịch cây đũa phép trên đầu những ngón tay gầy gò bệnh tật.
Gã hạ thấp giọng và nói với vẻ chán ghét: "Ông ngày càng xấu xí đi đấy, lão già khọm."
Vẻ mặt Dumbledore hệt như bị chọc cười bởi mấy lời hài hước của Voldemort, cụ trả lời một cách vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145759/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.