Vừa rồi trong một khoảnh khắc y đã nghĩ, thật mong chính mình biến thành vạt nắng chiều kia.
———
Harry đã ngồi gần một ngày trong văn phòng của thầy Dumbledore.
Y chống má, thất thần nhìn chằm chằm vào khung tranh trống rỗng, dòng suy nghĩ không biết đã trôi đến nơi nào rồi.
Vị hiệu trưởng cơ trí râu tóc bạc trắng nhận ra được đứa trẻ lương thiện này đang có chuyện phiền lòng.
Cụ chỉ mỉm cười nhìn y chứ không hề quấy rầy.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện như thế đấy, khi không muốn thông suốt thì luôn cảm thấy nghĩ mãi không thông, khi không muốn tỏ tường thì luôn ước rằng mình bị che đậy.
Mong rằng đứa trẻ này sẽ không phải trả giá bằng nỗi tiếc nuối lớn lao.
Hiểu ra theo cách ấy thì quá tàn nhẫn, ví dụ như chính cụ.
Harry cần một sự chứng minh, y cần gặp mặt Snape.
Trong dĩ vãng y quá bận rộn, giờ lại quá rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức y không tìm ra được chuyện gì khác để phân tán sự chú ý, để khỏi cần chìm đắm trong cái vòng luẩn quẩn của khẳng định và phủ định.
Mãi cho đến khi ráng chiều buông xuống, ánh sáng đỏ rực xuyên qua ô cửa sổ rọi lên bức tranh trống rỗng, thì dường như sự nhẫn nại của người trong tranh đã bị rút cạn.
Hắn xông ra một cách hùng hổ, tức giận gào lên: "Potter! Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Linh hồn tức khắc trở về với thân xác, Harry giật mình thoáng cái, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú vào giáo sư Độc dược của mình.
Ánh chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145784/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.