Con đường này vẫn dài đằng đẵng, cho dù y không sợ gian khổ.
———
"Cornelius, Bộ trưởng à, đừng độc đoán như thế! Ngài cũng đã thấy cụ Albus thi triển thần chú lên con chuột kia rồi mà, gã quả thật là Peter Pettigrew.
Black vô tội!"
"Giáo sư Lupin, nói thật là tôi không thể tin tưởng nổi lời anh.
Một kẻ là tội phạm giết người thần kinh thất thường, một kẻ là phù thủy biến thành chuột, ôi chao, chuyện quái gì đây chứ?"
Tiếng nói lạnh lùng của Cornelius Fudge truyền vào trong tai Harry, đầu óc y đã dần tỉnh táo lại.
Y mở to mắt, cầm lấy cặp kính được đặt ở đầu giường và đeo lên, sau đó xốc lớp màn che quanh giường lên để mình nghe được rõ ràng hơn chút.
Nhưng ngài Bộ trưởng khôn khéo đã lập tức phát hiện ra y.
Mang theo sự hòa ái và thân thiết quá mức, Fudge đi nhanh về phía y.
"Ồ Harry, Harry, cháu dậy rồi à.
Merlin biết ta đã lo lắng nhường nào!"
Harry nhìn lướt qua bả vai của ông ta, thấy Lupin đang không biết làm sao và cụ Dumbledore đi tới từ chỗ cầu thang.
Y lên tiếng hỏi: "Cháu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, sao bọn cháu lại bị Thần sáng bao vây tấn công?"
Nét nghiêm túc lộ rõ trong đôi con ngươi xanh thẳm của cụ Dumbledore, cho dù giọng nói của cụ vẫn rất hiền hòa và ân cần: "Đêm nay Cornelius đã chính tai nghe được một lời tiên tri hết sức rung động lòng người, đến từ giáo sư Trelawney.
Dường như ngài Bộ trưởng đây cho rằng sự an toàn của ông ta bị đe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snarry-fanfic-hy-vong-giua-nhung-ke-tay/2145788/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.