Nhất định phải thừa dịp này bắt lấy trái tim mỹ nữ, cho dù không chiếm được tâm cũng khiến trong lòng nàng có ta một chút. Đến lúc đó, gia sẽ nằm ở trên giường để Hứa Dương giúp ta bóp tay bóp chân, thuận tay bón thêm quả nho gì đó, sau đó lại miệng áp miệng đút rượu, quả thực là cuộc sống thần tiên! Nếu thiếu tiền liền bảo Hứa Dương họa hai bức tranh, sau đó mình cầm đi bán, lấy danh tiếng của Hứa Dương mà nói thì khẳng định tranh của nàng rất có giá, toàn bộ con đường làm giàu của mình đều đặt ở trên người Hứa Dương. Chờ ta có tiền, ta sẽ đến những nơi đồ uống nổi tiếng, sữa đậu nành uống hết một chén lại mua thêm một chén, sau đó sẽ đến chỗ Kỳ đệ, Nhất Nhất, lão đại khoe khoang hống hách, chỉ cần nghĩ đến đây lòng Trương Hân đã phi thường khoái trá.
Ở trong mắt A Hân, cả người Hứa Dương đều là báu vật, Hứa Dương không chỉ là kiểu nàng yêu thích, quan trọng hơn, nàng ta chính là một núi vàng di động, ăn bám được Hứa Dương chẳng khác nào lấy được một mỏ vàng chưa được khai thác. Nàng lập tức có thể từ tầng lớp bần cùng nhảy vọt thành phú ông cấp một. Đến lúc đó, đừng nói là một ngàn lượng, dù một vạn lượng cũng chỉ là vấn đề nhỏ!
Ăn bám phú bà là chuyện đáng xấu hổ? Nói đùa, bám không được mới đáng sỉ nhục! Ai nhìn thấy tiền mà đi qua được? Huống hồ Hứa Dương có tài có mạo, đằng sau tài mạo của nàng còn có thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snh48-gnz48-tu-dai-cam-thu-va-tu-dai-hoa-khoi/1189739/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.