Trời ạ, ta phải nói gì đây? Nên nói hay không? Nên nói hay không? Hứa Dương đã hỏi như vậy rồi thì nói đi! Nói đi! Nói đi! - Trương Hân.
Nhưng mà cứ như vậy mà tiếp lời thì Trương Hân lại cảm thấy như bị Hứa Dương nắm mũi dắt đi, về sau còn không phải là nàng ấy nói hướng Đông thì là Đông, nói đi hướng Tây liền đi Tây? Chí hướng nhỏ bé muốn trở thành đại nữ tử của nàng làm sao mà thành đây?
Có lẽ là nên nói, xem tư thế hiện tại của Hứa Dương thì phỏng chừng về sau sẽ không còn cơ hội khác để nói. Quên đi, về sau bị dắt mũi thì ta cũng nhận. Ai bảo Hứa Dương là đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy chứ? Nếu đổi lại là Phượng tỷ thì ta đã phi một cước đá chết nàng ta rồi! Bằng tư sắc của Phượng tỷ mà muốn nắm được ta? - Trương Hân.
(Phượng tỷ: Bằng tư sắc của ngươi ta còn không chướng mắt? Xí!)
- Ai cũng có tâm lý thích chưng diện, Tiểu Dương Nhi lại thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như thế, một phàm nhân như ta sao có thể không thích? - Trương Hân vẻ mặt ái mộ nhìn Hứa Dương, trên mặt ửng đỏ có chút mất tự nhiên - Ta chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, nhưng giờ khắc khi ta gặp ngươi thì ta đã biết, không phải ta không tin mà là ta chưa gặp được người khiến cho ta tin. Giờ đây, ta gặp được ngươi như gió gặp được cát bụi, triền miên bên nhau đến chân trời. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snh48-gnz48-tu-dai-cam-thu-va-tu-dai-hoa-khoi/1189881/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.