Trần Kha phồng mồm, vẻ mặt khó chịu nhìn Đan Ny, đương nhiên là kinh thành không đơn giản, anh cũng không phải ngơ! Hừ, chỉ là ta núi không lộ sông không chảy mà thôi. Cái này gọi là khiêm tốn!
Hơn nữa, "thiếu chủ" gì đó, nam phải không? Được rồi, anh khó chịu.
- Kỳ thật không đơn giản là lòng người phải không? - Trần Kha bĩu môi, thản nhiên nói - Địa phương không sống, chỉ có người sống.
Đan Ny không ngờ Trần Kha sẽ nói như vậy, một chút kinh ngạc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh:
- Nói cũng phải. Đúng rồi, nếu ta nói với ngươi rằng ta là công chúa thì ngươi định thế nào? - Đan Ny buông bát cơm đầy hưng trí nhìn Trần Kha, cười nói.
- Ngươi là công chúa? - Trần Kha híp mắt, nhìn mặt Đan Ny - Ta đây chính là phò mã! - Ngươi làm như công chúa là cải thìa ven đường ấy! Công chúa một nước ở trong kỹ viện, bái phục, tiểu thuyết ngôn tình ngươi xem hơi nhiều phải không!
Tuy rằng Trần Kha cũng hiểu Đan Ny không phải người bình thường, nhưng mà công chúa...hình như hơi quá xa xôi.
Cũng lạ là Vương Dịch không nói rõ ràng về thân phận của Thi Vũ, Trần Kha chỉ biết là sát thủ hoặc là thích khách, còn Trương Hân cũng không giải thích gì với thân phận của Hứa Dương, nói tóm lại Trần Kha cũng chỉ biết Mộng Dao là người của Thần Y Sơn Trang, vài thứ khác nàng không biết nhiều. Cho nên, bất ngờ nói Đan Ny là công chúa, nàng thật có chút khó chấp nhận.
- Phò mã? -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/snh48-gnz48-tu-dai-cam-thu-va-tu-dai-hoa-khoi/512606/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.