Đưa tay ra,Chạm vào công tắc,Mở lên."Ba" một tiếng,Đèn sáng lên.Karen tiếp tục bước từng bước xuống tầng hầm.Cảm giác "đáng sợ" thường không đến từ vật thật, mà là từ "trí tưởng tượng".Tầng hầm của nhà Inmerais đang trong lúc trang trí, chắc chắn sẽ không ngớ ngẩn mà trang trí ra bầu không khí "âm trầm" và "áp lực", nhưng vào ban đêm, ngay cả khi các bức tường của ngươi được sơn kín bằng màu hồng phấn barbie, nhưng miễn là ngươi biết được có hai thi thể đang nằm bên trong, ngươi đều sẽ không cảm thấy được sự "ấm áp" và "đáng yêu".Tiếng khóc, vẫn tiếp tục.Nó đến từ phòng làm việc của thím Mary.Karen đi đến cửa phòng làm việc, cánh cửa này không khóa.
.
.
Bởi vì cũng không cần thiết phải khóa.Karen dừng bước, không vội vàng chuyển động tay nắm cửa, mà quay đầu lại trước, nhìn về phía sau.Lối đi phía sau bởi vì có đèn, cho nên không tính là đen kịt, nhưng con dốc xoắn dẫn hướng từ tầng hầm lên tầng một, vẫn là một màu xám xịt, khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ thứ phía sau.Nhắm mắt lại,Hít một hơi thật sâu,Karen hy vọng sẽ ngửi thấy mùi sữa nóng ngọt ngào,Thật không may, hắn cũng không phải là một cái mũi chó.Nghĩ đến chó,Karen cúi đầu nhìn thoáng qua,Lông vàng lúc trước bởi vì mình dẫn nó vào nhà nên trở nên rất nhiệt tình, lại không đi theo xuống tầng hầm.Thật sự là một con chó không xứng nhận được tình thương.Đưa tay ra,Giữ tay nắm cửa;Trong chốc lát,Giống như bỗng nhiên bị đổi “kênh”, một loại cảm giác hoảng hốt ập đến, cũng không mãnh liệt, nhưng lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091435/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.