Phòng tiếp khách.
"Tiên sinh, ngài bên này mời."
"Được, cám ơn."
Piaget đi vào phòng khách, Alotta đeo mặt nạ áo đỏ vốn đang ngồi đó đứng dậy nghênh đón:
"Ca ngợi thiên nhiên, là thiên thần của thiên nhiên, chúng ta lại gặp nhau, ngài Adams."
"Cin chào, ngài có thể gọi ta là Piaget, tế tự đại nhân."
"Được."
"Ôi, chúa ơi, Adams tiên sinh, không, Piaget, bạn của ta, ta không nghĩ sẽ gặp ngươi ở đây." Ông Oka bước vào.
Đây là con trai của bộ trưởng bộ năng lượng và phát triển công nghiệp của Ruilan!
"Xin chào, chúng ta quen nhau sao?" Piaget nghi hoặc nói.
"Ta cùng phu nhân của ngài có quen biết, ta và cô ấy đều là tín đồ của giáo hội Berry, chúng ta có cùng một chí hướng, đó chính là ca ngợi thiên nhiên. À, tại sao vợ ngài không đến hôm nay?”
"Vợ tôi đã qua đời hơn một tháng trước."
"..." Oka.
Alotta tế tự đặt hai tay trước ngực, trầm giọng nói:
"Là trở về vòng tay tự nhiên."
Bởi vì mở đầu lúng túng, trong một thời gian dài tiếp theo, Oka tiên sinh chỉ có thể ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nghe Piaget và Alotta nói chuyện phiếm, cũng không xen vào.
Đợi đến khi hai bên nói chuyện xong, Piaget chuẩn bị rời đi, Oka đứng dậy nói: "Ngài Piaget, có thể để tài xế của ta đưa ngài về sao?”
"Không cần, ta tự lái xe tới."
"Vậy a, thật tốt, à, đúng rồi, Piaget tiên sinh, mộ của thê tử ngài ở đâu, ta muốn đi phúng điếu nàng."
"Ở nghĩa trang gỗ sồi ở khu đông."
"Được, ta biết rồi, đúng rồi, tang sự phu nhân ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091683/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.