Chú Mason hét lên với dì Winnie phụ trách quản lý sổ sách.
Vừa vặn dì Winnie cũng bưng cà phê đi tới, tiếp lời:
"Bởi vì tình hình kinh doanh của gia đình chúng ta rất không tốt, vẫn ở trong tình trạng thua lỗ, nếu như không có chính phủ duy trì phúc lợi, chúng ta thậm chí cũng không thể tiếp tục kinh doanh."
Karen gật gật đầu, nói: "hiểu rồi. ”
Kỳ thực, hắn đã nhận được tiền lương và cổ tức của tháng trước vào ngày hôm qua.
Tiền lương là tiền lương cơ bản cộng với phí tư vấn tâm lý, mức lương cơ bản là ba ngàn lucoin, tương đương với lương cơ bản của Ron, bởi vì khi nhân lực không đủ, Karen cũng cần phải đi theo vận chuyển thi thể, tương đương với người thứ ba trong biên chế.
Phần trăm hoa hồng là chia đôi phí tư vấn tâm lý, hắn trực tiếp lấy năm thành, nộp năm thành, là hai ngàn lucoin.
Vậy nên, mức lương là năm ngàn lucoin, nhưng cổ tức với tư cách là một thành viên gia đình là ba vạn lucoin.
Con số chia cổ tức này khá là khoa trương, chủ yếu dựa vào một đơn hàng của Simor phu nhân chống đỡ, quan tài mà Simor phu nhân chọn mua cho Simor tiên sinh giá cả cũng cao tới 20 vạn lucoin, chỉ riêng quan tài này, lợi nhuận của nhà Inmerais có thể trực tiếp lấy đi 10 vạn lucoin.
Cho nên, cũng khó trách mỗi lần thím Mary nghe được "Đơn hàng gói B", đều sẽ kìm lòng không được mà kích động.
Kỳ thực, nếu như không phải trong nhà còn có đơn hàng của cô bé trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091689/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.