Karen đi lên tầng ba, gõ cửa thư phòng của Dis.
"Vào đi."
Mở cửa ra, Karen bước vào.
Dis đang lau cặp kính, bất quá bình thường cũng không thấy hắn đeo qua, hẳn là chỉ dùng trong thư phòng.
Karen đi đến bàn làm việc, đứng yên, không ngồi xuống.
Dis lau gọng kính xong, đặt ở bên cạnh, nhìn thoáng qua Karen:
"Làm sao vậy?"
“Ông nội, người cũng không có gì muốn nói sao?”
"Muốn nói cái gì?"
"Ví dụ, hai nhân viên mới vào nhà chúng ta?"
"Nghe thím ngươi nói, ngươi tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp nhà chúng ta rất tốt."
"Ta không có ý này, ông nội, bọn họ là hai dị ma, mà chú lại không biết thân phận của bọn họ và còn chiêu hai người bọn họ vào, một người, sau này sẽ cùng chú ra xe vận chuyển thi thể, một người sẽ ở tầng hầm cùng thím sửa sang lại di dung khách hàng.
Ông nội không nghĩ đó là một vấn đề lớn sao?”
Dis lắc đầu: "Ta không cảm thấy đây là vấn đề gì, dị ma, có đôi khi cũng cần công việc, có chút dị ma có lẽ không cần ăn cơm, nhưng bọn họ thích lái xe, thích mặc quần áo, cũng có nhu cầu chi tiêu bình thường.”
"Không có vấn đề gì thật sao?" Karen ngây ngẩn cả người, "Thật sự không có vấn đề gì sao? Ông nội, người chính là thẩm phán Trật Tự thần giáo.”
"Đúng vậy, ta biết." Dis cầm nắp cốc lên;
Karen cầm ấm đun nước và rót trà cho ông nội.
"Thẩm phán Trật Tự thần giáo, chỉ phụ trách duy trì trật tự, lại không phụ trách gϊếŧ chết tất cả dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091696/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.