"Ngươi ăn sao?"
Karen hỏi Alfred.
"Thiếu gia, ta cảm thấy đêm nay bà Molly không tới, là tổn thất lớn của cô ấy, cho nên ta muốn đem những món nem này đưa cho cô ấy vào ngày mai, cho cô ấy cơ hội bù đắp sự tiếc nuối."
"Ngươi nói rất đúng, ta đồng ý."
"Đa tạ sự ân chuẩn của ngài."
"Đợi lát nữa ngươi còn phải ngồi ở phía trước lái xe, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ có mùi trong miệng."
"Ngài vĩ đại, suy nghĩ vẫn luôn chu toàn như thế."
"Được rồi, đen lên xe đi."
"Vâng."
Thi thể của cựu nghị sĩ Haggett, Montford và Oka cũng bị bỏ lại trong xe.
Vào lúc này, xe tang mới mua của nhà Inmerais có vẻ vô cùng chật chội và bức bách.
Karen chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng và để lại nhiều không gian hơn cho "hành khách".
Cùng lúc đó,
Ông nội đã trở lại.
"Người đã trở lại." Karen nói.
Dis lên xe, cũng không đánh giá gì thêm về không gian chật chội, mà lại hỏi:
"Kết thúc rồi sao?"
"Đúng vậy." Karen gấp danh sách lại.
"Được." Dis nhắm mắt lại.
Karen vẫy tay ra hiệu cho Alfred lái xe.
Hắn không hỏi kết quả của tế tự hồng bào nhảy lầu kia như thế nào, bởi vì hắn theo bản năng tin tưởng, nếu Dis đã trở lại, vậy "dị ma" kia, khẳng định là không tồn tại.
Hắn ta cũng không hỏi Dis tại sao hắn ta không mang xác tên kia trở lại,
Bởi vì hỏi cũng vô dụng,
Xe tang cũng không thể chứa thêm được.
Có lẽ,
Sau này có thể đề nghị chú Mason ở phía trên xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091800/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.