"Ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ, Tà Thần đại nhân thân mến của ta."
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Ta cảm thấy cho dù là Tà Thần, cũng không làm được chuyện để cho một con mèo đi ăn mì trộn dầu, còn phối với tỏi."
Karen đưa tay sờ sờ đầu Pall, Pall liếc mắt nhìn hắn.
"Rất đẹp, so với dự đoán của ta còn đẹp hơn nhiều."
Tại sao xã hội vẫn luôn nhấn mạnh về vẻ đẹp tâm hồn, bởi vì về cơ bản, đây là một xã hội nhìn vào khuôn mặt.
"Lúc ấy ta so với nàng còn đẹp hơn." Pall bật cao nhấn mạnh.
"Có ảnh không?"
"Lúc đó vẫn chưa phát minh ra máy ảnh, nhưng ta có một bức tranh chân dung."
"Ở đâu?"
"Ta nghĩ lại, trong lâu đài cổ thành Ellen, hẳn là có bảo lưu."
"Ellen?"
"Đó là họ của gia tộc ta."
"Gia tộc miêu yêu sao? A không, gia tộc dị ma?”
"Nếu như ta dùng gia tộc dị ma để hình dung gia tộc Inmerais, ngươi sẽ cảm thấy cao hứng sao?"
"Ta đối với dị ma cũng không có thành kiến gì." Karen nói.
"Ngươi có thể hiểu được, là một gia tộc lớn hơn, nhân khẩu nhiều hơn, truyền thừa lâu hơn nhà Inmerais.
Để tỏ lòng tôn trọng tới ngươi, ta cũng không dùng hai chữ ‘kiến hôi" để so sánh gia tộc Inmerais với gia tộc ta.”
"Thật tốt." Karen gật gật đầu, "Vậy bây giờ thì sao, tuyệt tự rồi sao?”
"Tại sao ngươi lại cảm thấy như vậy?"
"Bởi vì những gia tộc bình thường thích dùng ‘kiến hôi’ để làm nổi bật sự vĩ đại của gia tộc mình, cơ bản đều tiêu vong trong dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091814/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.