Karen lái xe tang cùng Dis đến bệnh viện;Có lẽ là bởi vì lần trước ở bệnh viện có kinh nghiệm gặp phải Mê Hoặc Dị Ma, hiện tại Karen đối với nơi này của bệnh viện vẫn có chút cách ứng, bất quá loại cảm giác này nhất định phải khắc phục, bởi vì trong nhà có không ít đơn đặt hàng xuát phát từ trong bệnh viện.Quan trọng nhất,Khi Dis đứng bên cạnh hắn, cảm giác an toàn đó không cần phải nói nhiều.Dis đi phía trước, Karen đi theo phía sau, hai ông cháu đi lên cầu thang của tòa nhà nội trú.Kỳ thực, khi ông Hoffen hét lên trước mặt mình "không phải Karen", Karen đã có ý định, có nên trực tiếp bóp ch3t lão già này hay không?Lúc đó, trong lòng hắn kỳ thật rất không có cảm giác an toàn.Bất quá hiện tại, hắn đã không còn ý nghĩ này, bất cứ chuyện gì, giao cho Dis đi quyết định là được.Điều hạnh phúc nhất khi ở trong gia đình Inmerais,Khi ngươi gặp khó khăn gì,Ngươi có thể tự hỏi mình:Sao ngươi không hỏi ông nội?Tuy nhiên, tình trạng vốn đã ung thư giai đoạn cuối cộng với chấn thương nặng sau gáy như ông Hoffen còn có thể liên tục vào phòng cấp cứu và sống sót bị đẩy trở lại phòng bệnh, thật sự khiến người ta kính nể.Ý chí cầu sinh của lão gia tử thật sự kiên cường, giống như đang nằm ngửa trong bệnh viện vậy.Cửa phòng bệnh mở ra, Dis đi vào, bật đèn lên.Vị hộ lý kia vốn là hộ lý tương đối có trách nhiệm, hiện tại đang nằm trên gạch ngủ say.Dis chỉ chỉ cô;Karen tiến lên, đỡ hộ lý dậy, trong giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091833/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.