"Karen? Ngươi thật sự không sao, ta vừa gọi mà sao ngươi lại không phản ứng?”Karen ôm lấy Yonice, vùi mặt mình lên người cô, đồng thời bàn tay trực tiếp thăm dò vào trong quần áo của cô, chạm vào làn da ấm áp của cô.Đây cơ hồ là một loại hành vi bản năng, giống như là khi một người bị đóng băng đến chết, sẽ theo bản năng ôm lấy hết thảy ấm áp, cho dù là đem bản thân nhảy vào trong lửa cũng không sao cả, bởi vì đại não lúc này căn bản là không cách nào suy nghĩ.Yonice ngây ngẩn cả người, nhưng cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Karen, cũng không đẩy hắn ra, mà là dùng túi xách của mình che chắn tay của Karen, che khuất tầm mắt có thể ném tới của người ở phụ cận.Tay kia, ôm cổ Karen, dán mặt mình lên mặt Karen.Trong mắt người ngoài, đây chỉ là động tác bình thường của một đôi tình nhân có tư thế ngồi tương đối thân mật."Hô.
.
.Hô.
.
.
Hô.
.
."Karen tiếp tục thở hổn hển.Chính mình có thể nghe được giọng nói của cô gái kia, mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cô, bản thân, thậm chí có thể tiến vào góc nhìn của cô.Tương tự như trải nghiệm tương tác với thi thể, trước đó Karen đã trải qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ giống như lần trước mắt này, có thể cho hắn cảm giác nhập diện mãnh liệt như vậy.Đó là bởi vì.
.
.
Cô vốn là một cỗ thi thể đang hoạt động sao?Cô và những thi thể vốn nằm trên xe cáng hoặc trong quan tài, bị mình đánh thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091942/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.