Ánh mắt của Karen bắt đầu phiêu tán bốn phía, hắn đang suy tư mình còn có cái gì cần hỏi sao.Dis thì yên lặng uống trà, cho cháu trai mình thời gian suy nghĩ đầy đủ.Một lúc lâu sau,Karen đứng dậy và nhìn Dis: "Cháu cảm thấy có vẻ mình không có gì để hỏi nữa, ông nội.""Ừ."Karen đi đến cửa thư phòng, trong miệng phát ra một tiếng "di", quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía Dis:"Ông nội, ta nghĩ tới, thời gian.""Có đôi khi không biết thời gian ngược lại có thể thoải mái hơn." Dis nói."Nhưng mấy ngày nghỉ trước khi khai giảng, thường sẽ trôi qua càng thêm ngọt ngào.""Một tuần sau giờ này, cháu hẳn là có thể ở vị trí hiện tại của cháu, nhìn thấy kết quả.""Vâng, được.""Mặt khác, kẹp sách mà ta đưa cho cháu, đã viết xong chưa?""Cháu không viết." Karen nói."Do dự sao?""Không, chỉ là mặc kệ viết cái tên nào lên, cũng đều rất khó làm cho bản thân cảm thấy đủ vui vẻ, cho nên, cháu tạm thời có thể sẽ không có ý định viết.""Trong vòng một tuần không viết, sau này cho dù viết, cũng vô dụng.""Thái độ của phu Jenny thay đổi làm cho cháu biết rõ giá trị của kẹp sách đó, nhưng kỳ lạ thay, cháu không cảm thấy hối tiếc.Tương tự như vậy,Cháu cảm thấy năm đó khi Ankara nhận được kẹp sách từ Trật Tự Chi Thần đưa tới, viết ra cái tên thần chích kia, có lẽ cũng không phải thật sự thống hận cùng chán ghét vị thần chích kia.Đó là một cách để thể hiện tình yêu của người cha tới con gái, và cũng là một loại phản ứng đáp lại tình yêu của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1091974/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.