"Ngươi không cần gọi ta là cha." Người đàn ông nói, "Ta cũng không đối xử với ngươi như con trai ta."Người phụ nữ nói, "Ta đã cố gắng, nhưng ta đã thất bại, ngươi không phải là con trai ta."Karen tựa tay vào gáy,Cố gắng điều chỉnh cho nằm có thể nằm một cách thoải mái hơn,Nói:"Ừm."Kỳ thật, tư thế của ba người, đều rất tùy ý, cũng đều rất thoải mái.Người đàn ông mở miệng: "Trong mắt ta, ngươi cùng Mason và Winnie rất giống nhau, giống như một người em trai khác của ta.”Người phụ nữ mở miệng: "Mặc dù ta không thể đối xử với ngươi như con trai của ta, nhưng có thể nhìn thấy con trai của mình có thể tiếp tục sống sót, trong lòng ta đã thực sự rất hạnh phúc."Trong đầu Karen bắt đầu phân tích thâm ý trong lời nói của bọn họ, nghiền ngẫm suy nghĩ nội tâm của bọn họ.Tuy rằng, giấc mộng này, có thể chỉ là hình chiếu của thế giới nội tâm, nhưng đây là thói quen nghề nghiệp của hắn, cũng là lúc này, việc duy nhất mà hắn có thể làm.Bởi vì hắn không có khả năng đứng lên, nắm tay "cha", lại nắm tay "mẹ", học bộ dáng con trai chân chính hô to:"Cha, mẹ, chúng ta lại cùng nhau thả diều như hồi nhỏ được không?"Người đàn ông họ Inmerais, vậy nên hắn ta coi mình là một thành viên trong gia đình.Phụ nữ tuy rằng sẽ cùng họ chồng, nhưng tình cảm của cô đối với nhà Inmerais, khẳng định không bằng người chồng của cô, tâm tình của cô giống như là cha mẹ của đứa nhỏ đi hiến tạng, có lẽ cũng sẽ có một loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092068/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.