Karen ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhà Eunice, trước mắt là ly hồng
trà cùng những món trà bánh tinh xảo, Eunice thì ngồi xéo hướng đối diện gần
anh.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu lam với hoạ tiết hoa mai, tóc xoã tự do,
thể hiện lên một nét đẹp rất tự nhiên và nhu mì.
Nghĩ đến lần gặp mặt đầu tiên khi cô ấy mặc một chiếc váy dài đen, lại đến bây
giờ, rõ ràng là cô ấy đang cố ý dựa trên khoảng cách mối quan hệ của hai bên để
phối đồ cho mỗi lần gặp mặt.
Phong cách, càng ngày càng tự nhiên, cũng càng ngày càng hiền hoà.
“Hôm nay anh ăn mặc thật nghiêm túc đấy, mẹ vừa nghe anh tới đã trở về
phòng để thay quần áo.” Eunice che miệng cười nói.
Đây thật ra là một câu hỏi.
“Vì hôm nay là Lễ Minh Nhật của một vị trưởng bối của anh, anh đi tham gia lễ
Minh Nhật rồi lười về nhà thay quần áo nên liền đến đây luôn.”
Ý của Karen là, hôm nay mặc chính thức như thế, thật ra chỉ là tuỳ ý bản thân
mà thôi.
Lúc này, phu nhân Jenny mặc một bộ lễ phục đi ra.
“Karen, chúng ta đã đặt xong vé tàu.”
“Vất vả cho phu nhân rồi.” Karen đứng lên nói lời cảm ơn.
“Không cần khách khí, đây là chuyện đương nhiên, trong nhà cũng biết con sẽ
đến làm khách nên đã chuẩn bị cả rồi.”
“Cảm ơn lòng yêu thương của phu nhân và người nhà, nhưng mà có một việc,
vé tàu của con có thể cần nhiều hơn vài tấm, bởi vì con còn vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092080/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.