Trật tự là một chiếc mặt nạ.
Khi cần thì đeo nó vào, khi không cần thì bỏ nó ra.
Pall thấy hai tay Karen hơi run rẩy, lúc đầu nó tưởng là Karen run vì đau, nhưng
dần dần nó nhận ra là không phải, vì nó nhận thấy có những giọt nước mắt chảy
ra từ khóe mắt Karen, nhỏ giọt xuống khỏi khuôn mặt anh từ các cạnh của mặt
nạ màu xám đen.
Cảnh tượng này khiến Pall hơi xót xa.
Nó nhảy lên người Karen, leo lên vai anh và vươn móng vuốt giúp Karen nhẹ
nhàng lau nước mắt trên mặt.
"Khóc cái gì, Dis sớm đã sắp xếp mọi thứ cho cậu rồi, cậu nên cảm thấy vui
chứ."
Nói rồi, Pall lại chuyển sang vai kia, tiếp tục vươn móng vuốt để lau nước mắt
cho anh.
"Thật ra, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của ông ấy trong những năm tháng
qua. Càng là thiên tài, ông ấy càng đau đớn, bởi vì ông ấy bước đi quá nhanh,
cho nên khi nhận ra con đường này là sai, ông ấy đã không còn cơ hội quay đầu
lại nữa. Đó chính là bi kịch của thiên tài."
Pall đáp xuống đùi Karen, hai chân trước bám lên ngực Karen:
"Người lớn nào cũng đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Có cởi mở hay không không
quan trọng vì dù không nói ra nhưng họ đều hy vọng thế hệ sau của mình có thể
bớt đi đường vòng hơn, có thể tránh khỏi sai lầm mà họ từng phạm phải, có thể
tiến xa hơn và tốt hơn trên con đường của chúng.
Tôi cũng thắc mắc tại sao Dis lại thích cậu đến vậy, loại yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092123/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.