Một cụ già đỡ một cụ già khác đi bộ trên đường.
Bọn họ bước đi rất chậm, nhưng cảnh vật hai bên lại có chút vội vàng.
"Bây giờ ngủ sao?" Rasma hỏi, nhìn Dis, người đang được lão đỡ.
"Ừm."
"Làm sao ông bỏ được." Rasma lắc đầu, hơi không thể hiểu được.
"Khi có được một món đồ thật sự quan trọng, những cái khác có hay không
không còn quan trọng nữa.”
"Không, ý của ta là, con người đều thật ích kỉ." Rasma thở dài, "Cho dù là một
lời nói dối, vẫn tin nó đến hết cả cuộc đời. Thật ra lời nói dối có đúng hay
không không còn quan trọng nữa, phủ nhận lời nói dối rất đơn giản, khó nhất
chính là phủ nhận chính mình."
Rasma tự chỉ vào bản thân mình:
"Ví dụ như ta, nếu phát hiện bản thân mình mắc sai lầm, ta sẽ lựa chọn cách giả
ngốc. Sai thì cũng đã sai rồi, đâu xảy ra chuyện gì to tát."
"Ta cũng từng nghĩ như vậy."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta ngưng tụ các mảnh thần cách ra viên thứ hai."
"..." Rasma.
"Rất đau đớn. Cho dù có tin hay không tin, hoặc lựa chọn tránh né nó, nó cũng
sẽ không bao giờ bỏ qua."
"Nó, là đang chỉ đến cái gì."
"Kỷ Luật."
"Ồ, Ồ," Rasma gật đầu hai lần, "Cho nên đây gọi là hạnh phúc thống khổ sao?"
"Hạnh phúc chỉ là vẻ bề ngoài dễ dàng phai nhạt, nỗi đau bên trong là tồn tại
vĩnh viễn. Nhìn ba người bọn họ hôm nay, nếu đối mặt với sự khiêu khích của
đối phương, bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ để đối phương làm càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092133/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.