Hoven nhìn sang đồng hồ treo trên vách tường, chậm rãi khạc một hơi, nói:
"Thật muốn nhìn thấy Dis Inmerais."
"Bây giờ ngài có thể đi." Alfred nói: "Tôi đã kiểm tra qua, ngoài nhà rất sạch
sẽ."
"Không phải tôi đang lo cái đó, tôi nhớ Dis Inmerais trong tâm trí của tôi luôn
có dáng vẻ tự tin trầm ổn, tôi không muốn nhìn thấy Dis Inmerais nằm trên
giường."
"Lão gia Dis Inmerais quả thực là một người rất tôn kính." Alfred nói.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô.
Một chiếc xe tang dừng lại trước số nhà 128 đường phố Mink, Karen đẩy một
chiếc cáng xe đi vào.
Tiếng giày cao gót của phu nhân Molly "lạch cạch" bước xuống lầu, mở cửa.
Hôm nay cô mặc đôi tất đen, mang đôi giày cao gót màu đỏ;
Bởi vì cô nhớ lần trước dường như thiếu gia không thích đôi giày bình thường
của cô cho lắm, cho nên trước khi thiếu gia rời khỏi thành phố La Giai, cô muốn
khắc sâu chút ấn tượng trong lòng thiếu gia.
Nhưng Karen chỉ cười xã giao với cô một tiếng, không để mắt xuống chân cô,
sau khi giao chiếc xe cáng cho cô thì trực tiếp đi vào phòng khách.
Hoven tiên sinh thấy Karen tới bèn vịn tay vào ghế đứng dậy, nói:
"Dis Inmerais ngủ rồi, ta cũng nên đi hỏa táng thôi."
"Hãy còn sớm, sao không ngồi thêm chút nữa?" Karen mỉm cười nói.
"Không nán lại nữa, hiện giờ ta cảm nhận rõ sự không minh mẫn của đầu óc rồi,
nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì chắc sẽ mất mặt lắm."
"Thôi được, thưa ông."
Alfred và phu nhân Molly đặt bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092148/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.