“Nào, nếm thử miếng cá này đi, vừa câu được buổi sáng đấy.” Phu nhân Jenny
ra ý bảo Karen ăn cơm.
Karen ăn một miếng, mỉm cười gật đầu:
“Rất tươi ngon.”
Thực ra anh không thích ăn sashimi.
“Uống rượu vang với tôi không?” Phu nhân Jenny hỏi.
“Được, thưa phu nhân.”
Eunice đứng dậy, rót rượu vang giúp mẹ của mình và Karen.
“Đồ ăn của Wien thực sự rất khó ăn, nhưng rượu của Wien rất nổi tiếng, có lẽ là
vì trong lịch sử hoàng thất Wien từng xuất hiện Quốc Vương thích uống rượu
thích quần áo, nhưng chưa từng xuất hiện Quốc Vương thích ăn uống.”
“Thực ra ẩm thực trước tiên phải sạch sẽ, quan trọng nhất là thói quen.” Karen
ôn hòa đáp lại.
“Tôi là người Thụy Lam, bà không cần che đậy gì với tôi, đợi sau khi bà thực sự
đến Wien, tin tôi đi, bà sẽ cảm thấy người Wien và cả tổ tiên vẫn luôn nghiện
thịt lợn.”
“Ha ha…”
“Nào, cạn ly, vì sự thuận lợi tối nay của chúng ta.”
“Sự thuận lợi tối nay?” Karen nghi ngờ hỏi.
“Ồ?” Phu nhân Jenny che miệng nở nụ cười: “Hahaha, thật có lỗi, thật có lỗi, có
phải tôi quên nói với cậu?”
“Ừm.”
“Vậy bây giờ tôi nói với cậu, tối nay, chúng ta phải đổi tàu chở khách.”
“Đổi tàu?”
“Đúng vậy, bởi vì đêm nay con tàu này sẽ chìm, đến lúc đó sẽ có người đến đón
chúng ta.”
“Để xóa bỏ thân phận sao?” Karen hỏi.
“Chữ xóa bỏ này, dùng rất chính xác. Đúng vậy, chính là vì mục đích này. Thân
phận của tôi và Eunice vốn là giả, nhưng thân phận của cậu là thật, cậu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092154/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.