Alfred lúc này cũng nhỏ giọng: “Tôi dám chắc vị tộc trưởng này cũng là một
nghệ sĩ.”
Alfred thường ngày luôn tự coi mình là nghệ sĩ, anh ta không chỉ có năng khiếu
làm phát thanh viên radio, mà còn giỏi các loại nhạc cụ, nếu như không phải do
hoàn cảnh không cho phép, khi ở trên tàu chở khách, anh ấy đã có thể đánh cắp
không biết bao trái tim thiếu nữ, tất cả các vị khách ở đây.
Pall nhớ lúc Eunice giới thiệu về bố với Karen có nói qua ông ấy đam mê hội
họa….
Thế là,
Pall lại trừng to đôi mắt mèo, nhìn Bede:
Vậy trưởng tộc hiện tại của gia tộc Ellen thực sự là một họa sĩ vẽ tranh sao?
Alfred đi theo Karen, Pall cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa Karen và tộc
trưởng Anderson
“Ta và Dis quen nhau từ hồi còn trẻ, ta cũng từng đến thành phố La Giai vài
lần.”
“Đúng vậy, ông nội cũng thường nhắc về ngài với cháu, chỉ tiếc là bây giờ ông
nội đã ngủ say, không thể đánh thức được nữa rồi”
“Ôi, trời ạ, thằng nhóc này!”
Pall hận không thể nhảy thẳng lên đầu Karen, cào loạn xạ tóc lên
“Số phận trên cuộc đời này kì lạ lắm, giống như thủy triều dâng sẽ có lúc lên lúc
xuống, nhưng ta tin rằng, nhà Inmerais sẽ lấy lại được ánh hào quang rực rỡ vốn
có.
Vì lễ hiến tế máu, gia tộc Inmerais cùng con cháu đời sau đều không thể vào
nhà thờ được nữa, tâm nguyện lớn nhất của ông nội chính là hy vọng mọi người
đều sống vui vẻ bình an, không vướng vào vòng xoáy nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092193/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.